Đối với tôi, bà là người nhân hậu nhất thế gian, chỉ cần nghĩ đến bà thôi, tôi đã cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng. Chuyện về bà, có lẽ ngồi kể cả ngày cũng không hết.
Có lần tôi bị hư xe giữa trời nắng, giắt về quán cách nhà khá xa, để xe đó cho họ sửa rồi nhờ bạn đèo về. Về đến nhà bà hỏi, sợ người ta sửa xe lâu, không kịp cho tôi đi học, giữa trưa nắng, bà đi bộ ra quán sửa xe, nhờ họ sửa gấp rồi mang xe về để chiều tôi đi học. Hai anh em tranh nhau bàn học gấp, tôi lấy bàn gỗ nhỏ để ngồi, nhường cho anh, hôm sau, bà đi mua ngay cho tôi một cái bàn học gấp mới. Mùa đông, tôi ăn mặc phong phanh, sáng nào bà cũng lấy áo len dúi vào tay tôi rồi quát: " mặc vào". Năm đó ôn thi đội tuyển, trời lạnh lắm, đi học thêm nhà thầy, 10h tối thầy mới cho về, bà bắt tôi ở nhà, còn dọa đi nói chuyện với thầy :D . Hồi mẫu giáo, cấp 1, đi văn nghệ cho trường, lần nào bà cũng đi cổ vũ, chuẩn bị từng cái dây buộc tóc, từng đôi tất, có lần bà ra thành phố chơi, tìm bằng được váy bò để mua cho tôi đi văn nghệ.Năm tôi lên lớp 6, bà là người "sáng lập" ra lớp học thêm toán cho tôi, sau này lớp càng ngày càng đông, phải chia làm hai lớp, nhờ đó mà tôi vào lớp chọn cấp ba dễ dàng hơn. Bà bảo ngày xưa bà không được đi học, nên bây giờ bà không bao giờ để tôi thiếu thốn vấn đề đó, cần gì bà mua cho, không phải để thua kém bạn bè. Bà không muốn tôi uống mấy loại nước có ga, bà bảo hóa chất nhiều, nên mỗi lần đi học về, luôn có sẵn nước mía hoặc chanh đường, chè đỗ đen bà làm để trong tủ lạnh Lần đầu tiên xa nhà đi học đại học, bà chuẩn bị từng hộp ruốc, từng cái gương, cái lược, từng hộp chỉ, thuốc men, dầu gội sữa tắm, bà sợ tôi ra đó lạ lẫm. Tôi đi học đại học xa nhà, tối nào bà cũng gọi. Tôi mang đồ từ ở quê đi, cho đảm bảo, có hôm gạo có sạn, tôi bảo bà, hôm sau, bà ngồi chuẩn bị đồ cho tôi, bà lấy nia đãi từng hạt gạo, từ hạt gạo nát, hạt sạn, bà ngồi đeo kính rồi nhặt ra tỉ mỉ. Chuyện về bà, tôi có thể kể luyên thuyên cả ngày không hết. Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm!
Có lần tôi bị hư xe giữa trời nắng, giắt về quán cách nhà khá xa, để xe đó cho họ sửa rồi nhờ bạn đèo về. Về đến nhà bà hỏi, sợ người ta sửa xe lâu, không kịp cho tôi đi học, giữa trưa nắng, bà đi bộ ra quán sửa xe, nhờ họ sửa gấp rồi mang xe về để chiều tôi đi học. Hai anh em tranh nhau bàn học gấp, tôi lấy bàn gỗ nhỏ để ngồi, nhường cho anh, hôm sau, bà đi mua ngay cho tôi một cái bàn học gấp mới. Mùa đông, tôi ăn mặc phong phanh, sáng nào bà cũng lấy áo len dúi vào tay tôi rồi quát: " mặc vào". Năm đó ôn thi đội tuyển, trời lạnh lắm, đi học thêm nhà thầy, 10h tối thầy mới cho về, bà bắt tôi ở nhà, còn dọa đi nói chuyện với thầy :D . Hồi mẫu giáo, cấp 1, đi văn nghệ cho trường, lần nào bà cũng đi cổ vũ, chuẩn bị từng cái dây buộc tóc, từng đôi tất, có lần bà ra thành phố chơi, tìm bằng được váy bò để mua cho tôi đi văn nghệ.Năm tôi lên lớp 6, bà là người "sáng lập" ra lớp học thêm toán cho tôi, sau này lớp càng ngày càng đông, phải chia làm hai lớp, nhờ đó mà tôi vào lớp chọn cấp ba dễ dàng hơn. Bà bảo ngày xưa bà không được đi học, nên bây giờ bà không bao giờ để tôi thiếu thốn vấn đề đó, cần gì bà mua cho, không phải để thua kém bạn bè. Bà không muốn tôi uống mấy loại nước có ga, bà bảo hóa chất nhiều, nên mỗi lần đi học về, luôn có sẵn nước mía hoặc chanh đường, chè đỗ đen bà làm để trong tủ lạnh Lần đầu tiên xa nhà đi học đại học, bà chuẩn bị từng hộp ruốc, từng cái gương, cái lược, từng hộp chỉ, thuốc men, dầu gội sữa tắm, bà sợ tôi ra đó lạ lẫm. Tôi đi học đại học xa nhà, tối nào bà cũng gọi. Tôi mang đồ từ ở quê đi, cho đảm bảo, có hôm gạo có sạn, tôi bảo bà, hôm sau, bà ngồi chuẩn bị đồ cho tôi, bà lấy nia đãi từng hạt gạo, từ hạt gạo nát, hạt sạn, bà ngồi đeo kính rồi nhặt ra tỉ mỉ. Chuyện về bà, tôi có thể kể luyên thuyên cả ngày không hết. Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm!

Nhận xét
Đăng nhận xét