Sự kiện thay đổi cuộc đời mình có lẽ là đậu đại học, cái trường mà suốt 12 năm đi học không nghĩ là sau này sẽ chọn nó, có lẽ do nó chọn mình - Học viện Ngân Hàng, mà điều quan trọng nhất là bây giờ không cảm thấy hối hận là được, có khi lại hài lòng đấy chứ :D Người ta nói quả không sai, đôi khi không đạt được mục đích ban đầu lại là một lợi thế, hehe. Thôi bỏ qua việc chọn trường đi.
6/9 cắp mông ra Hà Nội, ở cùng với chị nhà bác... Buổi đầu nhập học trời mưa tầm tã, đúng là Hà Lội -_- Mà khổ nỗi, khi đi học không mưa, khi về đường ngập, thế mới cay, đôi giày thể thao mới mua ở quê, không nỡ cho nó ướt, phải tháo ra lội chân đất về nhà, tầm 2km. huhu. Nhập học xong mẹ về quê luôn, mẹ dặn dò các kiểu rồi về, cứ phải cố để không khóc, mẹ về cái là chui vào nhà tắm khóc như mưa ( yếu đuối quá mà ). Đêm nào cũng nghe "con nhớ nhà lắm", "nhớ gia đình" rồi tự khóc một mình hahaha
Khổ nỗi ở nhà chả bao giờ nấu cơm. Mà chị đi làm, mình không nấu thì ai nấu, huhu. Không biết làm sao với đống đồ, ngày nào cũng gọi về hỏi mẹ, google rồi youtube các thứ, cuối cùng vẫn thất bại. Nhớ hôm xào thịt bò, chị đi làm về phải nấu lại, cảm giác bất tài vô dụng kinh khủng. Lại còn món rau muống luộc, hôm nào cũng thực hành, mà hôm thì chín quá hôm thì đang sống, tự cảm thấy mình vi diệu quá mà.
Mấy ngày đầu đi học ghét kinh khủng, hôm nào cũng đi bô (thực ra có xe bus nhưng sợ không dám đi :v) Trời thì nắng, đi bộ được đến lớp thì mồ hôi tuôn như mưa, khi đó chỉ ước được về nhà...
6/9 cắp mông ra Hà Nội, ở cùng với chị nhà bác... Buổi đầu nhập học trời mưa tầm tã, đúng là Hà Lội -_- Mà khổ nỗi, khi đi học không mưa, khi về đường ngập, thế mới cay, đôi giày thể thao mới mua ở quê, không nỡ cho nó ướt, phải tháo ra lội chân đất về nhà, tầm 2km. huhu. Nhập học xong mẹ về quê luôn, mẹ dặn dò các kiểu rồi về, cứ phải cố để không khóc, mẹ về cái là chui vào nhà tắm khóc như mưa ( yếu đuối quá mà ). Đêm nào cũng nghe "con nhớ nhà lắm", "nhớ gia đình" rồi tự khóc một mình hahaha
Khổ nỗi ở nhà chả bao giờ nấu cơm. Mà chị đi làm, mình không nấu thì ai nấu, huhu. Không biết làm sao với đống đồ, ngày nào cũng gọi về hỏi mẹ, google rồi youtube các thứ, cuối cùng vẫn thất bại. Nhớ hôm xào thịt bò, chị đi làm về phải nấu lại, cảm giác bất tài vô dụng kinh khủng. Lại còn món rau muống luộc, hôm nào cũng thực hành, mà hôm thì chín quá hôm thì đang sống, tự cảm thấy mình vi diệu quá mà.
Mấy ngày đầu đi học ghét kinh khủng, hôm nào cũng đi bô (thực ra có xe bus nhưng sợ không dám đi :v) Trời thì nắng, đi bộ được đến lớp thì mồ hôi tuôn như mưa, khi đó chỉ ước được về nhà...

Nhận xét
Đăng nhận xét