Nhìn tiêu đề, các bạn có đoán ra đó là ai không? - Ông ngoại tôi đó.
Ông là bộ đội về hưu, bà là thanh niên xung phong thời kháng chiến. Mẹ tôi là con một, nên tôi ở với ông bà cũng khá nhiều, mẹ bảo: " Về ở với ông bà cho vui, ông bà chả thích gì, chỉ thích đông con cháu". Không hiểu có phải do ảnh hưởng của môi trường quân ngũ hay không, sáng sớm nào ông cũng dậy lúc 5h30, chăn màn gấp vuông vức, tập thể dục rồi ăn sáng, cho gà ăn bla bla. Ông chiều bà lắm, có lần bà ngồi nói: " Tự nhiên muốn ăn bánh tráng (bánh khô) thế". Tôi bảo chiều đi học về cháu mua nha, vậy mà ngay đầu buổi chiều hôm đó đã thấy ông mang về một túi bánh khô rồi :v Ông rất ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói, ông luôn quan tâm tất cả mọi người bằng những hành động nhỏ nhất. Tôi nhớ năm chị tôi học lớp 12, tháng nào ông cũng cho chị tôi tiền tiêu vặt, tôi thắc mắc, ông bảo chị lớn rồi, cũng cần đi chơi bạn bè, cháu còn nhỏ, cần gì ông mua cho. Bố mẹ tôi khá bận vào mỗi lúc tôi tan học, nên ông toàn là người đi đón tôi về, mà lần nào ông cũng hỏi: "Cháu có ăn bom bi không? ( ông gọi bim bim là bom bi ) ", "hôm nay ăn kẹo mút nhé",...Không một dịp trung thu nào ông không mua đồ chơi, đèn lồng cho anh chị em tôi. Khi lớn đi học đại học, ngoài trợ cấp hàng tháng, mỗi lần về, ông đều cho thêm, ông bảo: "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có đi chơi linh tinh đấy! :D " Có bánh kẹo ngon hay ai biếu, ông lúc nào cũng bảo anh tôi: " Đợi con Diệu về rồi bóc, mày không chịu nhường em gì cả". Ông là vậy, lúc nào cũng vì con vì cháu, mỗi lần kể về ông, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà, hét to lên:" Cháu yêu ông lắm", nhưng bình thường thì thẹn không hé nổi răng, hay quá mà haha 😆
Ông là bộ đội về hưu, bà là thanh niên xung phong thời kháng chiến. Mẹ tôi là con một, nên tôi ở với ông bà cũng khá nhiều, mẹ bảo: " Về ở với ông bà cho vui, ông bà chả thích gì, chỉ thích đông con cháu". Không hiểu có phải do ảnh hưởng của môi trường quân ngũ hay không, sáng sớm nào ông cũng dậy lúc 5h30, chăn màn gấp vuông vức, tập thể dục rồi ăn sáng, cho gà ăn bla bla. Ông chiều bà lắm, có lần bà ngồi nói: " Tự nhiên muốn ăn bánh tráng (bánh khô) thế". Tôi bảo chiều đi học về cháu mua nha, vậy mà ngay đầu buổi chiều hôm đó đã thấy ông mang về một túi bánh khô rồi :v Ông rất ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói, ông luôn quan tâm tất cả mọi người bằng những hành động nhỏ nhất. Tôi nhớ năm chị tôi học lớp 12, tháng nào ông cũng cho chị tôi tiền tiêu vặt, tôi thắc mắc, ông bảo chị lớn rồi, cũng cần đi chơi bạn bè, cháu còn nhỏ, cần gì ông mua cho. Bố mẹ tôi khá bận vào mỗi lúc tôi tan học, nên ông toàn là người đi đón tôi về, mà lần nào ông cũng hỏi: "Cháu có ăn bom bi không? ( ông gọi bim bim là bom bi ) ", "hôm nay ăn kẹo mút nhé",...Không một dịp trung thu nào ông không mua đồ chơi, đèn lồng cho anh chị em tôi. Khi lớn đi học đại học, ngoài trợ cấp hàng tháng, mỗi lần về, ông đều cho thêm, ông bảo: "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có đi chơi linh tinh đấy! :D " Có bánh kẹo ngon hay ai biếu, ông lúc nào cũng bảo anh tôi: " Đợi con Diệu về rồi bóc, mày không chịu nhường em gì cả". Ông là vậy, lúc nào cũng vì con vì cháu, mỗi lần kể về ông, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà, hét to lên:" Cháu yêu ông lắm", nhưng bình thường thì thẹn không hé nổi răng, hay quá mà haha 😆

Nhận xét
Đăng nhận xét