19/3 cắp mông đi học quân sự trên Sơn Tây, cơ sở 2 của Học viện Ngân hàng. Ban đầu ngại lắm, nhưng vẫn phải đi, số phận sắp đặt kiểu gì lại ở cùng phòng với bọn heo dâm dê bẩn bựa, được cái cơ sở không tồi tệ như mình nghĩ. Người ta nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất của sinh viên, quả không sai! Học thì ít mà ăn với chơi thì nhiều. Ở nhà lúc nào cũng 8h mới mở mắt, 9h mới đặt chân xuống giường. Còn ở Sơn Tây - môi trường quân đội, 5h30 đã phải quần áo chỉnh tề xuống xếp hàng tập trung để tập thể dục, ăn sáng. Mấy hôm đầu vừa đói ăn vừa đói ngủ, đứa nào cũng la oai oái, nhưng dần rồi cũng quen, mà khổ nhất vẫn là tắm nước lạnh, phải chạy vòng quanh sân hoặc squat vài cái cho nóng người mới đi tắm được. Cảm giác tắm xong thơm tho chỉ đợi còi gọi ăn cơm thật là yomost.
Sơn Tây là những buổi chiều tụ tập thành vòng tròn đá cầu, là những suất cơm lúc nào cũng đươc xếp ngay ngắn trước giờ ăn
Là những lần cố chống mắt lên nghe thầy giảng để không bị gục xuống bàn vì quá buồn ngủ. Và cũng có những lúc cổ họng nghẹn ứ lại khi nghe thầy kể về Bác, về mười cô gái Đồng Lộc, về những anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh bảo về tổ quốc.
Sơn Tây cũng là nơi cho ta bao cảm xúc chưa bao giờ có được, là buổi đá bóng giao lưu được mọi người cổ vũ nhiệt tình, là sự sung sướng khi mang về bàn thắng cho đội, là sự phấn khích khi đươc các bạn hô tên mình. Những buổi tối gọi nhau í ới dậy ôn thi vì mục tiêu "qua môn" của các thành viên trong phòng, những đêm nghe kể chuyện ma, cười nói rồi bị thầy quản lí gọi xuống sân nói chuyện với muỗi đến 2h sáng mới cho đi ngủ. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy lo lắng, luống cuống gấp chăn màn khi nghe tin kiểm tra nội vụ, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chắt trong buổi chia tay. Hai sáu ngày với biết bao kỷ niệm, có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã là một phần trong tuổi trẻ của chúng tôi. Sơn Tây! 💗
Sơn Tây là những buổi chiều tụ tập thành vòng tròn đá cầu, là những suất cơm lúc nào cũng đươc xếp ngay ngắn trước giờ ăn
Là những lần cố chống mắt lên nghe thầy giảng để không bị gục xuống bàn vì quá buồn ngủ. Và cũng có những lúc cổ họng nghẹn ứ lại khi nghe thầy kể về Bác, về mười cô gái Đồng Lộc, về những anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh bảo về tổ quốc.
Sơn Tây cũng là nơi cho ta bao cảm xúc chưa bao giờ có được, là buổi đá bóng giao lưu được mọi người cổ vũ nhiệt tình, là sự sung sướng khi mang về bàn thắng cho đội, là sự phấn khích khi đươc các bạn hô tên mình. Những buổi tối gọi nhau í ới dậy ôn thi vì mục tiêu "qua môn" của các thành viên trong phòng, những đêm nghe kể chuyện ma, cười nói rồi bị thầy quản lí gọi xuống sân nói chuyện với muỗi đến 2h sáng mới cho đi ngủ. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy lo lắng, luống cuống gấp chăn màn khi nghe tin kiểm tra nội vụ, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chắt trong buổi chia tay. Hai sáu ngày với biết bao kỷ niệm, có lẽ cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã là một phần trong tuổi trẻ của chúng tôi. Sơn Tây! 💗


Nhận xét
Đăng nhận xét